Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ – Chương 120 (2/2)


Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ

Chương 120 (2/2)

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Trình Phượng Đài xoa đầu cô: “Biết lải nhải anh em rồi đấy. Cô ấy chịu để cho anh nhúng tay sao?” Hắn nhìn quanh phòng, cố gắng tìm hiểu sở thích hiện tại của Trá Trá nhưng không phát hiện ra gì, trang trí trong phòng đều là phong cách của Mợ Hai: “Sao lại ở nhà thế, chị dâu lại cấm cản em đi học sao?”

Trá Trá nói: “Sau Tết, lớp em có rất nhiều học sinh nghỉ học, những người còn lại không đủ để gom thành một lớp học.” Trường của Trá Trá là một trường dòng Cơ đốc giáo, quy mô không lớn, chủ yếu là con gái của các gia đình quý tộc, quan lại, học chủ yếu về ngoại ngữ và nghệ thuật triết học. Sau khi Nhật Bản chiếm đóng Bắc Bình, họ không tránh đến Trùng Khánh hay Hồng Kông, thì cũng dứt khoát chuyển đến sống ở nước ngoài.

Trình Phượng Đài nói: “Trường học giải tán thì giải tán, Bắc Bình nào có trường nữ nào ra hồn. Chờ trở về Thượng Hải, đưa em vào trường nữ Trung Tây học.”

Trá Trá không đồng ý với những lời của hắn, lại nói: “Mọi người đều nói rằng người Nhật chỉ muốn đất đai của Trung Quốc, không muốn dân Trung Quốc. Dù hiện tại chúng đang trấn an nhân tâm, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ diệt sạch chúng ta.”

Khi Trá Trá nói những lời này, ánh mắt của cô mang theo tia khắc nghiệt nhìn Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài quá mệt mỏi, không nhận ra, hắn đùa bỡn một con lật đật trên bàn sách, mỏi mệt nói: “Đừng nghe những lời đó, chỉ là hù doạ trẻ con thôi! Từ thời nhà Nguyên đến nhà Thanh, đã bao nhiêu lần ngoại tộc xâm lược, dân Trung Quốc đã khi nào bị diệt vong? Hơn nữa, còn có anh bảo vệ em mà!”

Trá Trá với đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn thẳng vào anh trai mình và nói: “Nhưng anh không thể chỉ bảo vệ chúng em, rồi từ bỏ những người khác chứ!”

Trình Phượng Đài không hiểu: “Anh từ bỏ ai?”

Trá Trá nói: “Họ nói, anh đang tiếp tay cho người Nhật trong việc vận chuyển hàng hóa.”

Trình Phượng Đài chẳng chút chuẩn bị tinh thần trước lời chất vấn của Trá Trá, những chuyện trong đó liên quan đến mạng người, ngay cả Mợ Hai cũng không biết, hắn làm sao dám tiết lộ với Trá Trá, chỉ có thể qua loa lấy lệ nói: “Anh sẽ không làm những việc vô liêm sỉ, em đừng tin những lời vô căn cứ từ bên ngoài, anh có lí do của riêng mình.” Nói rồi, hắn muốn nắm tay Trá Trá nhưng cô lạnh lùng không chút phản ứng: “Vậy là, anh thật sự vận chuyển hàng hóa cho người Nhật?”

Đôi mắt lạnh lẽo như pha lê của cô khiến Trình Phượng Đài, người chưa từng làm việc thẹn với lương tâm, cũng không thể tránh khỏi cảm giác rét run. Hắn buông tay xuống và cười khổ: “Con bé này, học đâu ra cái kiểu vặn hỏi này thế. Những việc anh làm, hãy để anh giải thích với em sau nhé, được không?”

Trá Trá nói: “Sau này là bao lâu?”

Trình Phượng Đài không cách nào trả lời câu hỏi này, Trình Phượng Đài cũng muốn tìm một ai đó hỏi, trận chiến này sẽ kéo dài đến khi nào, người Nhật khi nào sẽ cút về nước? Thấy hắn yên lặng, Trá Trá lóe ra một chút tức giận: “Anh coi em là đứa trẻ sao, cố lừa dối em? Em đã mười sáu tuổi rồi! Có chuyện gì không thể nói cho em biết? Trừ phi là đuối lý không có gì để nói!”

Hóa ra sự lạnh lùng của Trá Trá trong thời gian gần đây có lý do của riêng cô, cô đợi Trình Phượng Đài đến để thẩm vấn hắn! Trình Phượng Đài không muốn cãi cọ với cô, nhưng Trá Trá, đứa trẻ từng này tuổi lại tự cho mình là người có sức ép, thực sự làm người ta ghét. Trình Phượng Đài còn muốn tìm lời để dỗ dành cô, nhưng Trá Trá lại nói: “Là người Trung Quốc, bất kể vì lý do gì, cũng không thể làm việc cho người Nhật. Tôi không có anh trai làm hán gian!”

Câu nói này thực sự khiến người ta đau lòng, cô không biết Trình Phượng Đài năm đó đã hy sinh bao nhiêu vì cô. Trình Phượng Đài ngưng cười, đập mạnh một cái vào bàn viết, làm cho con lật đật lắc lư. Hắn biết mọi người ngoài kia nói hắn như thế nào, báo chí đã đăng rồi, Trình Phượng Đài, tấm gương của thế giới kinh doanh được quân đội Nhật Bản biểu dương, mọi người đều bàn tán sau lưng rằng Trình Phượng Đài đã trở thành tay sai của Nhật. Hắn có nỗi khổ không thể nói ra, nhưng địa vị của hắn không phải như các diễn viên hí nổi tiếng, không ai dám không nể mặt. Nhưng không ngờ, người đầu tiên đứng ra chỉ trỏ và trách móc hắn, lại là em gái ruột của mình, khiến người ta đau lòng khôn xiết. Trình Phượng Đài tức giận nói: “Câu này em nói muộn rồi! Nếu nói sớm vài năm trước, tôi cũng không phải gánh vác cái nhà này, chịu những mệt mỏi này!” Trá Trá rốt cuộc vẫn là một cô bé, khi Trình Phượng Đài nổi giận, cô liền dưng dưng nước mắt, run run không chịu chảy xuống. Trình Phượng Đài lại nói: “Em không có anh trai làm hán gian? Thật là chí khí! Đừng quên, mọi thứ em ăn, uống đều là nhờ tôi – tên hán gian này kiếm được! Có mặt mũi để kinh thường tôi à?”

Hai anh em đối diện nhau trong một khoảnh khắc, một người nước mắt lưng tròng, một người trợn mắt giận dữ. Nước mắt của Trá Trá ướt đẫm trên khuôn mặt, còn nước mắt của Trình Phượng Đài ẩn sâu trong lòng, chua chát căng đầy. Mợ Hai được các nha hoàn đỡ đến khuyên ngăn cãi cọ giữa hai người: “Về đến nhà là gây sự với em gái! Cô đã làm gì anh chứ? Hả? Ngay cả em gái ruột cũng không thuận mắt rồi à! Chỉ có tên đào kép đó mới là người thân của anh chứ gì!” Trình Phượng Đài thuận thế đi ra ngoài, đứng ở hành lang và hút thuốc suốt nửa đêm.

Trình gia nhỏ thì bệnh, lớn thì gây sự, không khí không hoà thuận. Trình Phượng Đài đã hứa vào ngày hôm sau sẽ đến thăm Thương Tế Nhụy, nhưng kết quả lại nuốt lời. Thương Tế Nhụy đã dự đoán trước được rằng Trình Phượng Đài quay lại nhà liền không chắc chắn lắm, vì vậy không thấy thất vọng bao nhiêu. Sau khi ở viện một tuần, vết thương của Thương Tế Nhụy vẫn chưa được gỡ bỏ dây, nhưng y nói gì cũng nhất định phải xuất viện và về nhà. Khi Trình Phượng Đài thoát được ra ngoài tìm Thương Tế Nhụy, Tiểu Lai nói rằng Thương Tế Nhụy đã cùng với đám nhóc đào kép của Thuỷ Vân Lâu lên Cảnh Sơn rồi. Trình Phượng Đài băn khoăn: “Vết thương chưa lành, sao lại đi Cảnh Sơn chơi?”

Thương Tế Nhụy mang đám nhóc đào kép lên Cảnh Sơn không phải để đi chơi. Mấy đứa trẻ như Chu Hương Vân, Dương Bảo Lê, Tiểu Ngọc Lâm, đều là những nhân tài hiếm có, sau khi đến Thủy Vân lâu mấy năm, y không thể nói là dạy không tận tâm, hiện nay tai đã phế một nửa, muốn chỉ điểm thêm cho đám nhóc đào kép, chỉ sợ là khó khăn. May mà bọn nhỏ vừa có thiên phú, cũng chịu khó học tập, hiện nay đã có thể biểu diễn toàn bộ vở hí, chống đỡ được sân khấu, chỉ chờ Thương Tế Nhụy vẽ rồng điểm mắt, là có thể ra nghề.

Từ Cảnh Sơn nhìn xuống, toàn bộ Tử cấm thành thu hết vào mắt, ngói lưu ly kim quang lấp lánh. Thương Tế Nhụy sau khi bị thương hơi gầy hơn trước, nhưng đứng dưới cơn gió vẫn rất thần thái, bởi vì đôi mày cặp mắt đẹp, ở trong gió chẳng những không tỏ ra chật vật, mà lại toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, bồng bềnh trong không gian vắng lặng. Hứng gió lạnh một lúc, y chỉ xuống Hoàng thành dưới chân, nói: “Chúng ta ngày thường luyện giọng đều là gần nước tốt nhất, hôm nay đổi trèo lên núi cao, bắt đầu đi.”

Bọn nhỏ nhìn nhau một cái, thẹn thùng cất tiếng, cảm giác âm thanh của họ như bị người toàn Bắc Bình nghe thấy, sân khấu quá cao, khung cảnh quá rộng lớn, ngay cả Dương Bảo Lê tính tình chua ngoa như vậy cũng không dám lên tiếng. Bọn nhỏ kêu xong một đợt, bản thân cũng biết không thể khiến người ta hài lòng, ngượng ngùng nhìn về phía Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy hôm nay giống như là đi chơi tiết thanh minh, một tay treo ở cổ dưỡng thương, một tay không cầm gì, không mang vật gì để đánh người, bọn nhỏ hơi chút yên tâm.

Thương Tế Nhụy nói: “Chớ dừng lại, tiếp tục hát, ngày thường luyện giọng thế nào, hôm nay cũng làm như thế.” Bọn nhỏ lần nữa nhặt lại lòng tin, hót lanh lảnh về phía Hoàng thành. Thương Tế Nhụy dồn đầy khí vào giọng nói, tiếng nói bay trên tiếng luyện giọng của bọn nhỏ: “Từ khi có ngành Kinh hí này, vai sinh vi tôn, vai đán vi khinh, vai đán luôn là vai làm nền, giống như vua tôi vợ chồng, làm thần thì phải cúi đầu khép tai, làm vợ thì phải đi theo sau từng bước. Người ta đều nói đó là đạo lý của càn khôn cương thường, đạo lý hiển nhiên. Nhưng Ninh Cửu Lang của Ninh Cầm Ngôn đã bằng một giọng hát nâng địa vị của vai đán lên cao, từ Nam Phủ đến đang Ất Từ, hát đến mức nổi tiếng trong ngoài! Người hát đán từ đó coi như được ngẩng đầu! Bao nhiêu lão sinh nổi tiếng đã mời hí của Ninh Cửu Lang! Đến Thủy Vân lâu ta, càng lợi hại hơn, hí vai đán có thể gánh rường cột, chống đỡ cả một gánh hát! Cho nên, sinh thì sao, đán thì thế nào; nam thì sao, nữ thì có vấn đề gì? Người nắm được lòng người thì nắm được thiên hạ, ai nắm được lòng người, người đó chính là vua của ngành này!”

Bọn nhỏ mặt hướng cung điện nguy nga, trong lỗ tai tràn đầy tiếng hí, nhưng lời nói của Thương Tế Nhụy lại nghe không lọt một chữ nào, khiến cho giọng của chúng càng cao càng sáng hơn, trong bụng tụ lại một luồng hơi nóng. Thương Tế Nhụy vẫn còn nói: “Thế nhân coi khinh đào kép, nói trong hí đều là giả, ta phải nói rằng, bên ngoài hí cũng không hẳn là thật. Lúc bọn họ xem hí như mê như say, nhìn thấy Tần Hương Liên muốn khóc, nhìn thấy Trần Thế Mỹ muốn mắng. Có người bởi vì Đỗ Lệ Nương mà đau lòng đến chết, có người từng xem Minh xử (sự phán xét của cõi âm), buổi tối đường đêm cũng không dám đi! Bọn họ phân biệt được rõ thật giả sao? Một khi lên sân khấu, các ngươi là vua, bọn họ là thần, các ngươi muốn người phía dưới khóc, bọn họ phải khóc; muốn người phía dưới cười, bọn họ phải cười. Trừ hoàng đế chân chính, thiên hạ nào còn có nghề gì có thể định đoạt lòng người hơn so với hát hí? Thật là tôn quý tuyệt đỉnh rồi! Hát! Hát lớn tiếng hơn nữa! Đừng sợ người ta nghe thấy! Bọn họ cầu xin, mong đợi các ngươi thưởng một tiếng hát cơ mà!”

Đám nhóc đào kép chưa từng nghe qua Thương Tế Nhụy một hơi nói ra những lời vừa dài vừa nhiều như vậy, bọn chúng càng nghe, tiếng hát trong cổ họng cất lên lại càng thêm vang dội đến cuối cùng liền không nghe được lời của Thương Tế Nhụy nữa, chỉ cảm thấy trong bụng hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, tựa như có thiên quân vạn mã muốn từ cổ họng lao ra, chấn tê rần tai chấn tê rần trái tim, kêu như mất mạng, như sấm cuồn cuộn, kinh động toàn bộ thành Bắc Bình.

Chu Hương Vân cùng Dương Bảo Lê mấy đứa không giải thích nổi, nước mắt giàn giụa trên mặt, cũng không buồn lau. Thương Tế Nhụy ở trong gió lộ ra nụ cười mỉm hài lòng, dùng sức kêu một tiếng tốt với bọn nó.

Thương Tế Nhụy cùng đám nhóc đào kép một lúc lâu sau mới trở về, Thương Long Thanh ở Thủy Vân lâu chờ y. Thương Long Thanh nhìn thấy đám nhóc đào kép sau lưng Thương Tế Nhụy một cái, ánh mắt khựng lại một chút, quan sát bọn chúng một phen từ đầu đến chân. Những đứa bé này Thương Long Thanh đều biết, đều là những hạt giống tốt ngàn vạn người mới có một, tương lai Thương Tế Nhụy lui về rồi, phải dựa vào bọn chúng chèo chống gánh hát, những gì nên học cũng đã học, bàn về giọng hát, bàn về dáng vẻ, bàn về hoá trang, đều giống nhau không bới móc được gì, đáng tiếc khởi đầu không tốt, lên sân khấu, xương vẫn mềm, tinh thần không đủ, đủ để lừa bịp người ngoài nghề, trong mắt nhìn của Thương Long Thanh, trông thế nào vẫn thiếu một chút gì đó, quá thông minh, nhưng vẫn thiếu một chút tự nhiên thoải mái và khí phách, vốn là mấu chốt nhất. Thương Tế Nhụy dĩ nhiên càng thấy rõ, y chẳng những thấy rõ, còn biết làm sao ra tay đắp vào.

Khán giả lão luyện nghe ba câu hát, liền biết được bản lãnh nông sâu của người trên sân khấu, mà trước mặt người trong ngành có kinh nghiệm phong phú, căn bản không cần mở miệng, chỉ cần chạm ánh mắt, lai lịch liền lộ hết. Thương Long Thanh không biết Thương Tế Nhụy dùng cách gì, tóm lại, trong một đêm, bọn nhỏ đều đã hóa rồng. Đây có lẽ là bí kíp độc môn nào đó, cho dù là hai anh em, cũng không tiện tùy tiện thăm dò. Thương Long Thanh gật gật đầu, sau khi xem từng đứa một, nói với Thương Tế Nhụy: “Đi với anh, Trình Nhị gia tìm đến nóng lòng.”

One thought on “Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ – Chương 120 (2/2)

Leave a comment